
Ông Nguyễn Đông Hòa – đại diện gia đình cụ Phan Châu Trinh – phát biểu cảm nghĩ – Ảnh: TRỌNG NHÂN
Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chí sĩ Phan Châu Trinh: Tư tưởng, Cuộc đời và Sự nghiệp” diễn ra ngày 23-3 tại Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), quy tụ các học giả, nhà nghiên cứu nhìn lại một di sản không khép lại trong lịch sử, mà vẫn đang tiếp tục vận động trong đời sống hôm nay.
Những tháng cuối của Phan Châu Trinh ở Sài Gòn
Chia sẻ tại hội thảo, TS Lê Hữu Phước – nguyên Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) – nói quãng thời gian 9 tháng ở Sài Gòn (từ tháng 6-1925 đến tháng 3-1926) đã kết tụ “di sản cuối cùng của nhà ái quốc” Phan Châu Trinh.
Bấy giờ, Sài Gòn – Chợ Lớn có nhiều chuyển biến lớn về chính trị – kinh tế – xã hội, khi cơ cấu cư dân có đủ mọi thành phần, các lực lượng tư sản, tiểu tư sản và công nhân ngày càng thể hiện rõ vai trò.
Sự trở về của cụ Phan diễn ra đúng lúc trào lưu tư tưởng dân chủ tư sản đã được tiếp nhận và lan tỏa rộng rãi trong phong trào dân tộc, đồng thời tư tưởng cách mạng vô sản bước đầu đã thâm nhập vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
Hai buổi diễn thuyết cuối năm 1925 được Huỳnh Thúc Kháng xem là hai bài “tuyệt bút của tiên sinh, cũng là bài di chúc của tiên sinh dặn cho anh em ta lần cuối cùng”. Ở đó, cụ Phan khẳng định bất cứ dân tộc nào muốn cạnh tranh hơn thua với các dân tộc trên thế giới “chẳng những thuần nhờ cái sức mạnh mà thôi, mà phải nhờ cái đạo đức làm gốc nữa”, chỉ ra thực trạng “quốc gia luân lý của ta từ xưa đến nay chỉ ở trong vòng chật hẹp của vua và tôi, không nói đến dân và nước” và kêu gọi “đem lòng thương nước, bênh vực lẫn nhau, mà giúp cho nhau để cứu chuộc lại cái danh giá cùng lợi quyền của ta về sau”.
21h30 ngày 24-3-1926, cụ Phan Châu Trinh trút hơi thở sau cùng. Thi hài của ông được giữ trong 10 ngày, đủ thời gian cho đại diện các tỉnh về viếng và dự tang lễ cử hành ngày 4-4-1926.
Tác phẩm Gương Chí sĩ Phan Tây Hồ lịch sử toàn biên (1927) của tác giả Nguyễn Kim Đính viết: “Từ ngày Phan Châu Trinh tạ thế đến ngày cất đám ông, trước nhà lúc nào cũng đông nghịt những người đến lạy và chịu tang, lớn bé, già trẻ, sang hèn, giàu nghèo, không thiếu một hạng người nào.
Người Trung Bắc vô cũng nhiều, người Lục tỉnh lên đã lắm, mấy người khách trú có cảm tình với ông cũng đến điếu tế, những bài ai điếu đọc suốt ngày không dứt, những người phủ phục trước hương án không lúc nào ngơi, cái tình thương của dân tộc Việt Nam đối với ông tưởng cũng xứng với cái tấm lòng của ông thương dân tộc Việt Nam vậy”.

Một số diễn giả chụp hình cùng đại diện gia đình cụ Phan Châu Trinh – Ảnh: TRỌNG NHÂN
Tư tưởng “khai dân trí” và con đường tự lực của một dân tộc
PGS.TS Ngô Văn Minh – nguyên Trưởng khoa dân tộc và tôn giáo, Học viện Chính trị khu vực III – cho rằng trong hệ tư tưởng của Phan Châu Trinh, mục đích cuối cùng của một cuộc cách mạng triệt để phải là vấn đề dân sinh, dân chủ, dân quyền, bởi nếu có khôi phục được nước mà không thực hiện được các mục đích này thì cũng không phải là hạnh phúc cho dân.
Từ đó dân trở thành phạm trù trung tâm và các nội dung như dân trí, dân khí, dân sinh, dân chủ, dân quyền được xác lập là những trụ cột cốt lõi.
Ông cho rằng khi khảo sát thực tế, Phan Châu Trinh sớm nhận ra lúc bấy giờ trình độ dân trí nước ta hãy còn quá thấp, vì vậy chỉ nên tập trung khai mở dân trí, để xướng dân quyền, bởi một khi “dân đã biết có quyền, thì việc khác đều có thể tính làm được”.
Chính vì vậy khai thông dân trí là nhiệm vụ đầu tiên, bởi chỉ khi mở mang trí tuệ cho dân về học vấn, văn hóa, khoa học, kỹ năng và ý thức công dân thì mới có thể chấn hưng dân khí và tiến tới quyền làm chủ thực sự.
Từ quan điểm đó, cụ Phan kiên định con đường tự lập, tự cường, phản đối tư tưởng cầu viện, vì nếu dựa vào ngoại lực thì “quốc dân đồng bào vẫn nguyên là cái lưng con ngựa, chỉ thay người cưỡi mà thôi”. Do vậy, con đường căn bản phải là “thức tỉnh nhân tâm, hợp quần hợp xã, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”.
Những tư tưởng ấy được triển khai bằng hành động cụ thể như lập trường dạy chữ Tây và Quốc ngữ, bày ra hội thương, hội nông… vận động công khai, đường đường chính chính tập hợp dân chúng để diễn thuyết, khai mở nhận thức.

TS Trần Đức Cảnh – quyền Viện trưởng Viện Phan Châu Trinh – phát biểu tại hội thảo – Ảnh: TRỌNG NHÂN
Tương tự, TS Trần Đức Cảnh – quyền Viện trưởng Viện Phan Châu Trinh – cũng cho rằng Phan Châu Trinh cần được nhìn như một nhà tư tưởng canh tân có tầm nhìn dài hạn. Ông đặt khai dân trí làm nền tảng, bởi mọi sự thay đổi bền vững đều phải bắt đầu từ con người.
Ông kiên trì cải hóa xã hội thông qua giáo dục, văn hóa và nâng cao nhận thức với niềm tin rằng chỉ khi dân trí được mở mang thì quốc gia mới có thể chuyển mình thực sự. Đồng thời ông sớm đặt vấn đề dân quyền trong tư duy chính trị hiện đại, hướng đến một xã hội nơi quyền của người dân được xác lập và bảo đảm.
Duyên Quỳnh sẽ hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình tại lễ tưởng niệm cụ Phan Châu Trinh
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề


