
Khi người trẻ được trao cơ hội, họ có thể tạo ra giá trị. Trong ảnh: tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2026 ở Hải Phòng, một bạn trẻ được cán bộ tuyển sinh Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tư vấn, trao đổi về cơ hội học tập tại trường – Ảnh: DANH KHANG
Có những buổi sáng, khi đi ngang một giảng đường đại học, ta bắt gặp những ánh mắt trẻ đang chăm chú nhìn về phía bảng. Không phải ai trong số họ cũng biết con đường phía trước sẽ dẫn đến đâu. Nhưng trong mỗi ánh mắt ấy có một thứ rất mong manh mà rất quý giá: niềm tin rằng mình có thể làm được điều gì đó có ích cho đất nước.
Nguồn nhân lực chất lượng cao không phải là một khái niệm khô khan trong những bản chiến lược dài. Đó là những con người thật. Những người trẻ đang ngồi trong lớp học. Những nhà khoa học đang miệt mài trong phòng thí nghiệm. Những kỹ sư đang kiên nhẫn với từng dòng code. Những trí thức Việt Nam đang làm việc ở khắp nơi trên thế giới nhưng trái tim vẫn hướng về quê hương…
Họ không chỉ cần một lời kêu gọi. Họ cần một cánh cửa mở.
Khi tri thức tìm được nơi neo đậu
Đọc diễn đàn “Làm gì để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao?” trên báo Tuổi Trẻ mới thấy hành trình của tri thức đôi khi giống như con thuyền ngoài biển lớn.
Con thuyền ấy có thể đi rất xa. Có thể cập nhiều bến cảng của thế giới. Nhưng trong sâu thẳm, người cầm lái vẫn mong có một bến bờ để quay về, một nơi mà tri thức của mình có thể neo đậu và sinh ra giá trị.
Đó cũng là câu chuyện của nhiều trí thức Việt Nam ở nước ngoài. Họ không nhất thiết phải trở về ngay lập tức. Có người đóng góp bằng những dự án nghiên cứu chung. Có người kết nối mạng lưới khoa học quốc tế. Có người mang những ý tưởng mới về cho sinh viên, cho các viện nghiên cứu, cho doanh nghiệp trong nước…
Tri thức trong thời đại này không còn bị giới hạn bởi biên giới địa lý. Điều quan trọng là chúng ta có tạo được một hệ sinh thái đủ mở để tri thức ấy tìm được nơi cộng hưởng hay không.
Nhiều quốc gia trên thế giới đã chứng minh một điều rất giản dị: Sự phát triển không bắt đầu từ tài nguyên; sự phát triển bắt đầu từ niềm tin dành cho con người!
Khi người trẻ được trao cơ hội, họ có thể tạo ra giá trị. Khi một nhà khoa học được tin tưởng, họ có thể mở ra một hướng nghiên cứu mới. Khi một trí thức được mời gọi, họ có thể mang theo cả một mạng lưới tri thức toàn cầu.
Đừng chỉ “thu hút nhân tài”
Có lẽ đã đến lúc ta cần thay đổi cách nói quen thuộc: Không chỉ là “thu hút nhân tài”. Bởi nhân tài không phải những cánh chim chỉ tìm nơi có nhiều thức ăn để dừng lại. Họ là những con người mang theo khát vọng cống hiến.
Điều họ cần không chỉ là một vị trí công việc. Họ cần một không gian để sáng tạo. Một không gian nơi ý tưởng mới không bị bó hẹp bởi những thủ tục nặng nề. Một không gian nơi sự khác biệt được tôn trọng. Một không gian nơi sai lầm không bị xem là thất bại mà là một phần của hành trình khám phá.
Khi môi trường ấy được hình thành, nhân tài sẽ không cần phải “thu hút”. Họ sẽ tự tìm đến!
Nếu nhìn lại lịch sử phát triển của nhiều quốc gia, ta sẽ thấy một quy luật khá rõ: những nước bứt phá mạnh mẽ thường là những nước đầu tư dài hạn cho con người; giáo dục đi trước một bước; khoa học được tôn trọng; tài năng được nuôi dưỡng.
Bởi cuối cùng, mọi chiến lược phát triển đều quay về một điểm chung: con người vừa là trung tâm vừa là động lực của sự phát triển.
Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao không phải là một dự án ngắn hạn. Nó giống như việc trồng một khu rừng. Hôm nay ta gieo hạt. Ngày mai cây bắt đầu mọc. Và phải nhiều năm sau mới thành rừng.
Nhưng một khi rừng đã lớn, nó sẽ tạo ra bóng mát cho nhiều thế hệ. Cũng như vậy, mỗi cơ hội được trao hôm nay, mỗi niềm tin được gửi gắm hôm nay đều có thể trở thành những giá trị lớn cho ngày mai.
Đâu đó trong một giảng đường hôm nay có những người trẻ đang lặng lẽ học tập, lặng lẽ nuôi dưỡng một ước mơ. Nếu được trao cơ hội, ước mơ ấy có thể trở thành một công trình khoa học. Nếu được trao niềm tin, công trình ấy có thể trở thành một giá trị cho xã hội.
Và khi nhiều ước mơ như vậy cùng nảy mầm, đất nước sẽ lớn lên.
Năng lượng của quốc gia
Trong nền kinh tế tri thức hôm nay, nguồn nhân lực chất lượng cao chính là năng lượng của quốc gia. Nhưng năng lượng ấy không tự nhiên mà có. Nó được nuôi dưỡng từ những lớp học; được nâng đỡ từ những chính sách đúng và được lan tỏa từ một môi trường tôn trọng sáng tạo.
Làm gì để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao? Tạo không gian tranh luận học thuật
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề




